#35
- Chú đợi cho thằng bé lên xe đã.
- Đây con ngồi vào đây này.
- Từ để em nó xuống đã nhớ.
Người mẹ già quê mùa cục mịch đi dép tổ ong đã cũ kĩ lắm rồi và "thằng bé" của bà có lẽ mình phải gọi bằng chú đi quai hậu tử tế và có tật ở chân. Bà cứ giữ cái nạng và chốc chốc lại nhìn con.
Cuộc đời này chỉ có mẹ là luôn nhìn về phía mình, dù mình đúng sai xấu đẹp mù dở thì cũng không thay đổi.
Về nhà thật là tốt.